Thời đại hoàng kim của từ Từ_(thể_loại_văn_học)

Đời Tống là hoàng kim thời đại của từ, vì từ vua chúa đến người dân, nhiều người rất thích thể ấy, vì nó ca được và không bị niêm luật câu thúc như thơ, lại dễ biểu tình, đạt ý hơn thơ. Xét về hình thức, có hai lối từ: "tiểu từ" (ngắn) và "mạn từ" (dài).

  • Từ thời Bắc Tống (911-1125), có thể chia làm bốn thời kỳ:
-Mới đầu, từ chịu ảnh hưởng văn phong của thời Ngũ Đại Thập Quốc, nên diễm lệ, tình tứ và ngắn ("tiểu từ"). Hai từ nhân nổi danh nhất là Án ThùÂu Dương Tu.-Trong thời kỳ thứ nhì, xuất hiện lối "mạn từ", nhưng vẫn là những lời diễm lệ để tả những tình thương nhớ, sầu tủi. Ở đây, có thể kể đến Liễu Vĩnh, Trương Tiên, Tần Quan, Chu Bang Nhan.-Kế tiếp, Tô Thức, Hoàng Đình Kiên...chủ trương bỏ niêm luật, không cần theo âm nhạc, chỉ cần lời được hào hùng.-Sau, vì thể trên phóng túng quá, khó ca quá, nên Tống Huy Tông, Lý Thanh Chiếu...lại bắt lời từ phải theo âm nhạc.-Phái Bạch thoại chủ trương lời bình dị mà tư tưởng cao khiết. Đại biểu của phái này là Tân Khí Tật, Lục Du...-Phái Nhạc phủ chỉ chú trọng đến âm nhạc mà bỏ phần nội dung. Từ gia trong phái ấy có Trương Viêm, Chu Mật,...

Tóm lại, từ do âm nhạc mà sinh, cực thịnh trong đời Tống; rồi cũng vì quá chú trọng đến âm nhạc mà suy lần [5].